móc treo

TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Thứ hai - 14/11/2016 16:22
TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
“Mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ”
 
Câu hát ấy đã theo cô Trần Thị Hồng trong suốt 33 năm qua. Nhớ lại những ngày đầu vừa mới chập chững bước vào nghề khi ngày đó bản thân cô còn phải đi xin những cái bàn cái ghế cũ về cho học sinh ngồi. Cô phải đến từng hộ dân để vận động trẻ đến lớp với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, chế độ ưu đãi đối với giáo viên mầm non khi đó chưa có gì chỉ là vài kg thóc. Trẻ đi học lớp ghép 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, đều vào chung một lớp. Có những hôm trời mưa ngói dột cô trò lại phải lấy chậu hứng nước mưa. Khó khăn vất vả thế nhưng cô vẫn bám lớp bám trường yêu nghề mến trẻ. Thế hệ học sinh của cô giờ đã trưởng thành cùng năm tháng, một học trò của cô đã kể lại có hôm đến lớp bao nhiêu sách vở bút chì để viết chữ o, ô đều bị ướt hết cô trò ôm nhau khóc. Khó khăn chồng chất khó khăn. Thế rồi thời gian cũng qua đi khó khăn đều được khắc phục. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là việc đi xin nước cho trẻ uống. Là một xã miền núi hể đến mùa hè là nước đại hạn dân không có nước để dùng huống chi việc cho ai nước uống. Cả làng dùng chung một cái giếng, hằng ngày đến trường cô phải đi xách từng xô nước đề về vệ sinh  cho trẻ, việc đi xin nước cho trẻ đến hôm nay vẫn không thể nào quên được. Thời gian trôi đi công việc của cô vẫn ngày hai buổi  đến trường  yêu nghề mến trẻ.
Trong thời gian đó  có một số giáo viên đã bỏ nghề vì quá vất vả vì thời gian làm việc vì chế độ phụ cấp cho giáo viên lúc đó  chưa được quan tâm. Ngược lại cô giáo Hồng ngày đêm vấn đến từng hộ gia đình để vận động và tuyên truyền trẻ ra lớp, cô vẫn say sưa trong những bài ca  “Con cò bé bé”.
Năm 2000  trường tập trung về một điểm được thừa hưởng ngôi trường cấp hai để lại, cô trò lại  bước vào một hành trình mới. Hành trình trồng người của cô giáo Hồng tiếp tục. Từ khi  trường về tập trung một điểm thì cảm nhận về nghề dạy học mới có, ngày lễ nhà giáo mới được tổ chức ở xã cùng các cấp học khác  được mặc một chiếc áo dài trên mình trong các ngày lễ tôn vinh thầy cô giáo thật sự thiêng liêng ý nghĩa .
Nói về hoàn cảnh của cô kém phần may mắn  hơn so với những người phụ nữ khác cô nuôi con của chồng dành tình cảm cho con chồng như người mẹ ruột, người ngoài nhìn vào không ai phân biệt được, tình cảm mẹ con gắn chặt khăng khít bên nhau như tình ruột thịt. Cả tập thể nhà trường cũng như anh em bà con hàng xóm đều khâm phục cô ở điểm này, ở nhà cũng thế, đến trường cũng thế, hể nhìn thấy cô là các cháu lại chạy lại ôm chầm lấy cô và nói “cô giáo Hồng, cô giáo Hồng của em” thật đáng trân trọng! Yêu trẻ thì trẻ đến trường đúng không sai ở lớp cô lúc nào cháu cũng đi học đều có những trẻ thứ 7, chủ nhật cũng đòi mẹ đưa đi học cô giáo Hồng, tình cảm mà cô đã dành cho trẻ thật sự chân thành.
 


          
 

 
Trong tập thể nhà trường dù việc lớn việc nhỏ, lao động nặng nhẹ cô vẫn luôn luôn hăng hái đi đầu. Trong các phong trào nhà trường như lao động hay làm đồ dùng đồ chơi lúc nào cô cũng là người khởi xướng. Công đoàn trường mầm non có thêm một khoản thu nhập từ việc trồng rau sạch là nhờ có sự gợi ý và tham gia của cô giáo Trần Hồng. Hàng tháng hay khi triển khai một chủ đề mới cô Hồng lại cùng với các chị em trong trường mày mò làm đồ dùng đồ chơi. Những cái trống cơm được làm từ ống bia, những cái đàn được tạo ra từ những chai nước giặt com for hay đến những bông hoa tay được làm từ giấy xốp. Tất cả tất cả vì học trò thân yêu của mình.
 

 
Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ được giao cô còn là người dạy bảo truyền nghề cho những giáo viên mới ra trường. Cô Hồng thường nói với  các giáo viên rằng: các em còn trẻ  các em phải phấn đấu nổ lực thật nhiều. Chị giờ đã nhiều tuổi nhưng chị luôn đặt tinh thần trách nhiệm của công việc  lên hàng đầu. Làm việc các em cũng phải chú tâm hãy nghĩ đó là việc của gia đình mình chăm sóc các cháu thì hãy xem là chăm sóc con của mình có như vậy thì mọi việc lớn nhỏ của nghề “ nuôi dạy trẻ” của chúng ta mới hoàn thành tốt được.
  Thời gian trôi rất nhanh chỉ còn hơn một năm nữa là cô Hồng được nghĩ theo chế độ. Theo suy nghĩ của một số người thì thời gian này các công việc của tập thể cô Hồng có thể tinh giản ra một chút để nghĩ ngơi, nhưng không với một tinh thần và  lòng nhiệt huyết hăng say với nghề nghiệp cô luôn vẩn vậy, vẫn hăng say công việc, yêu thương trẻ, vui vẻ với đồng nghiệp, vẫn tiếp lữa truyền nghề cho thế hệ trẻ tiếp bước con đường “trồng người” ươm mầm cho thế hệ mai sau.
Một mai khi em lớn khôn.
Đừng quên cô nuôi dạy trẻ.


 Đó là mong ước của cô giáo Hồng cũng như tất cả các cô giáo mầm non một khi các thầy cô giáo của các cấp học khác được các học  trò cũ nhớ đến , mời liên hoan, mời họp lớp mời gặp mặt nhân dịp này dịp kia thì các cô  giáo mầm non không mong muốn gì hơn ngoài mong các em mau khỏe mau ngoan và đừng quên những gì mà cô đã yêu thương những đôi mắt nhỏ, những đôi má hồng. Những câu hát câu thơ chưa tròn vành rõ chữ, những lời “chào cô” con về với mẹ luôn đọng lại còn mãi trong tâm trí cô.

Tác giả bài viết: Nguyễn Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn